Thursday, 8 May 2008

Chiến thắng điện biên phủ

Đúng ngày này 14 năm về trước mình đã HP vô cùng khi tình yêu ‘đơn phương’ đã đến hồi kết….Cũng vẫn như những ngày lễ trong năm…. chỉ có 1 điều khác là hôm nay tổng thống Medvedev nhận chức tổng thống Nga thay ông Putin, và ngày mai Putin sẽ nhận chức thủ tướng…

Wednesday, 30 April 2008

Lễ 30/4 và 1/5

Tối hôm trước chát với mẹ, mẹ rất buồn vì sắp đến ngày lễ 30-4 và 1-5, nhà người ta con cháu về đầy nhà, nhà mình anh làm bộ đội, những ngày đó phải trực chiến, chị Dâu thì không thể đưa 2 đứa về được. Em gái thì cũng 2 đứa con nhỏ. Trước đây chưa có gia đình thì việc đi về dễ dàng hơn nhiều, càng ngày càng khó, con nhỏ cũng ko đi lại dễ dàng được, mà con lớn thì còn bận rộn chuyện học hành của chúng nó. Thật là cuộc sống, lúc nào cũng bận rộn và lo lắng. Cứ bị quấn vào vòng lo toan đến hết đời chắc, không được hưởng thụ gì sao. Bằng giờ năm ngoái cả nhà đang vui vẻ trong Cửa Lò, cả Cuội đi cùng ÔB nữa, sau đó lên Vinh thăm Hương, Cường và Lan Anh, Thật vui, nhớ nhà quá, giá năm nay ở nhà mình cũng sẽ tổ chức đi đâu đấy chơi. Nhưng tiếc rằng điều đó không phải là sự thật và cái sự thật của mình là đang ở đây 1 mình, bị Cúm, đau đau vai rã rời, cổ như muốn rụng khỏi đầu, muốn được đi massage body mà điều đó là impossible ở Tokyo, vì đắt quá (khoảng 300 USD), không hiểu do thời tiết or thế nào mà cả Thảo và Hương đều bị thế, mệt quá nên qđ không đọc chuyện cho con nữa và đi ngủ sớm. Nhưng trước khi đi ngủ không quên nhắn tin cho Anh. Phát hiện ra cả nhà (Ông bà ngoại, 2 bố con Muỗm) đang đi ăn nhà hàng Hương Mai, sau đó đi xem xiếc. Thôi ít nhất cũng động viên ông bà cho đỡ buồn nhưng bà lại có nỗi buồn khác là TIẾC TIỀN vì ăn Ba Ba đắt quá. Bà có phải trả tiền đâu mà lo… Hihihi.

Hạnh phúc tuổi già!

Chuẩn bị xuống ga Todaimai, đánh mắt sang ghế đối diện thấy 1 bà cụ bé xíu, mặt nhăn nheo, mặt rạng ngời hạnh phúc đang gục đầu vào vai 1 ông cụ cũng mặt nhăn nheo không kém (chac cac cu khoảng hơn 80 tuổi), ánh mắt ông cụ cũng tràn đây hạnh phúc, 1 tay đan vào tay bà cụ, tay kia đánh nhịp nhẹ nhàng theo điệu 1 bài hát không lời nào đó. Ra khỏi tàu rồi mà vẫn quay lại nhìn 2 người, cho đến khi đoàn tàu vút qua nhanh, lúc đấy chỉ muốn gomenasai để xin chụp cảnh Hạnh phúc tuổi già. Không biết ở tuổi đó mình có còn được như thế không nhỉ? Hay là đã RA ĐI từ lâu rồi nhỉ? Khakhakha!!!

Sunday, 27 April 2008

27/04/2008

Gần đây lúc nào mình cũng cảm thấy Hạnh phúc gia đình lớn của mình mong manh dễ vỡ như bóng đèn. Đã có một thời mình cảm thấy rất an bình và hạnh phúc mỗi khi bước chân về nhà, lúc đấy bố mẹ khoẻ, hàng ngày vẫn đều đặn đi làm, mẹ ít khi bị ốm. Mẹ bị bệnh mà có lẽ không bệnh gì khổ sở bằng, mẹ bị Tiền đình, chỉ cần xúc động or tủi thân or suy nghĩ quá sức là có thể lên cơn giật, thậm chí đang vui vẻ, nhưng có khi chỉ 1 câu nói đùa cũng làm mẹ tự ái và rồi cả nhà lại chạy loạn lên, người thì tìm thuốc, người tìm người tiêm, ….. Nhưng dù sao số lần đấy rất ít, 1 mùa đông có thể bị 2-3 lần là cùng. Và hàng ngày bố vẫn chăm sóc mẹ mà không than phiền một câu sợ ảnh hưởng đến các con học tập. Mình có một niềm tự hào về gia đình vì bố mẹ không bao giờ nói nặng với nhau, anh em thương yêu nhau, con cái không bao giờ bị chịu những trận đòn roi của bố mẹ mặc dù cuộc sống vật chất vẫn còn khó khăn, mẹ hàng ngày vẫn phải nuôi Bà ngoại và các con trong lúc bố đi công tác xa, mẹ vẫn hay cau mày nhưng mẹ ít khi ốm và không bao giờ trút bực tức, khó khăn về vật chất thành những trận đòn lên đầu các con. Thời gian đỉnh điểm HP của gia đình là từ khi anh đi bộ đội được 1 năm, mình vào đại học và em gái học cấp 3, thời gian đó kéo dài cho đến khi Bà Ngoại từ bỏ gia đình ra đi mãi mãi, khi đó mình đang nghỉ hè năm 1, nỗi đau tưởng không thể xoá nhoà vì bà đã sống hết mình cho con và cháu, cả cuộc đời bà có 3 đứa cháu duy nhất, bà đã ra đi mà chưa để các cháu đền đáp công sức nuôi dưỡng. Thế rồi đau thương cũng vơi dần khi 3 anh em cũng lớn dần, anh cũng tốt nghiệp ra trường năm 96, nhận công tác tại HN, 1 năm sau đó mình tốt nghiệp cũng là lúc em được đỗ thẳng vào đại học, có lẽ lúc đấy là đỉnh điểm của HP. Bố mẹ vui lắm, tự hào lắm về những đứa con ngoan, mỗi khi về nhà là đầy ắp tiếng cười. Thích nhất là tết đến 3 anh em từ HN về NB, về căn nhà đầm ấm vô cùng, cùng nhau dọn nhà, mua đào, mua quất để chuẩn bị Tết…..

Thế rồi thời gian cứ trôi, và quy luật của cuộc sống là lớn lên phải lập gia đình, trong vòng 5 năm cả 3 anh em đã lập gia đình, rồi nhà có 3 anh em giờ đã thành 6, và những đứa cháu lần lượt ra đời…. bố mẹ đã lo hết đám cưới các con, lo các cháu ra đời, đứa nào cũng nhúng bàn tay của bố mẹ ít nhất là 4 tháng cho đến 7 tuổi… Cái gì đến cũng sẽ đến bố mẹ đã đến tuổi về hưu, mẹ về hưu được 3 tháng thì có Muỗm, chưa kịp nghỉ ngơi thì lăn vào nuôi cháu để con đi học… sau đấy là Tôm, Chị Tít và Bống. Năm ngoái Bố cũng đã về hưu, có lẽ tâm trạng chung của những người về hưu, buồn và trống vắng…. Bố huyết áp lên xuống thất thường, hay cáu gắt hơn, khó tính với vợ con hơn…. Con cái thì đứa nào cũng mải mê công việc, lo sinh nhai, vật lộn với cuộc sống của gia đình bé …. Cuộc sống cứ cuốn đi cuốn đi, suy nghĩ của người già và người trẻ cũng khác nhau, bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn nho nhỏ nào là con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, và cái từ trách nhiệm thì không ai hiểu đúng nghĩa của nó, bố hiểu theo ý bố, mẹ hiểu theo ý mẹ, con hiểu theo ý con. Con thấy như thế đã là trách nhiệm rồi, nhưng bố lại thấy như thế vẫn chưa được, mẹ luôn là người đứng giữa để điều hoà giữa bố và các con. Gần đây mẹ bệnh nhiều hơn, 1 tuần 1 cơn giật. Các con đang phải chứng kiến cảnh bố mẹ yếu dần. Ruột gan mình cứ như có lửa đốt mỗi khi chiều xuống, cúi xuống là sách vở, ngẩng đầu lên là thấy bệnh tật của bố mẹ, lại ngồi nghĩ miên man, liệu rằng giờ này bố có lên cơn cao huyết áp không? Mẹ có ốm không, mỗi lần thấy thời tiết thay đổi là lại lo lắng. Trước đây hồi đi học o AIT sao ít khi nghĩ đến cảnh bố mẹ ốm thế mà bây giờ mới có 4 năm mà sức khoẻ bố mẹ giảm sút nhiều đến thế sao??? Tối đến thì mong được chát với bố mẹ mong được nhìn thấy bóng dáng qua WC là đã mừng lắm rồi, nếu không trong lòng sẽ lại như có lửa đốt và không thể nuốt nổi cơm mặc dù bụng đói meo.

Giá được một điều ước, mình chỉ ước bố mẹ khoẻ mạnh, gia đình bình an vô sự!

Friday, 4 April 2008

Seul

Seul 7h45

E đã đến Seul, chắc giờ này A vừa chợp mắt đúng ko? A về đến nhà lúc mấy giờ. Cách đây 2 tháng, khi từ Nhật về VN em cũng ngồi ghế này, cũng cửa số 24 thì phải, nhưng tâm trạng hnay và hôm đó khác nhau, hôm đó em khấp khởi lắm, hnay lòng em lại trĩu nặng. Em không nghĩ em lại buồn đến thế, bụng em cồn cào, không biết là do đói or do nhớ Anh và con. Anh có thương Em ko? Khổ thân E nhỉ?A ở nhà còn có con gái, em ở đây không biết chơi với ai để đỡ nhớ anh và con. Hôm nay Hường cũng vào sài gòn để học TA, nó cũng phải xa chồng xa con, chắc giờ này Hường cũng khổ như em nhưng nó chỉ học 2tháng 20 ngày thôi. Em còn 2 năm 6 tháng nữa cơ anh ah. Bao giờ cho đến 2010 nhỉ????

Lại lên đường rồi

Hà Nội, Phòng chờ ra cửa máy bay, 0h10phút ngày 31/03/2008

Anh Yêu!

Thế là em lại lên đường tiếp tục sự nghiệp học hành dài dằng dặc. Trước lúc vào cửa kiểm tra an ninh em muốn ôm chầm lấy anh, được dựa đầu vào ngực anh. Nhưng Em đã không làm được điều đó. Còn 4 tháng nữa em lại 1 mình trong căn phòng nhỏ cô đơn, đếm từng ngày mong được về với bố mẹ, anh và con. Em biết mỗi lần Em đi Anh rất buồn nhưng Anh không nói gì. Anh cứ lặng lẽ, lặng lẽ, em hiểu anh đang nghĩ gì. Giá như chúng ta đổi ngôi thì tốt Anh nhỉ? Anh đi xa, còn em ở nhà lo chăm sóc bố mẹ và con. Em biết Anh rất chiều và yêu thương con, Anh đã và đang bù đắp tình cảm của người mẹ cho con, nhưng Em vẫn không thích gia đình mình xa nhau như này.

Gia đình mình có thể gần nhau, chỉ cần anh quyết định sang đây học tiếng Nhật và làm việc với em, mình cũng sẽ đón cả con sang. Như thế chúng ta đâu phải buồn như thế này. Đi đường xa vất vả, Em luôn mong có anh bên cạnh giúp đỡ em.

Thôi Anh nhé, Em đi đây, Anh đừng buồn nhé, Em yêu và thương 2 bố con lắm, Anh có hiểu E ko? Buồn quá anh nhỉ? Đến khi nào cả gia đình mình được lên máy bay sang bến đó anh nhỉ. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Anh.

Wednesday, 30 January 2008


92 Chú, đủ các loại kích cỡ!

30/01/2007

Tuần party, party, party, kinh dị luôn, thứ 2 dumpling, thứ 3 đi chợ Ueno chuẩn bị làm nem, và thứ 4 làm Nem, thứ 5 Nem Cuốn, Bún Mắm…. Ở nhà bị coi là vụng và lười biếng, sang đây được các bạn coi là Đầu bếp nổi tiếng và phục sát đất về tài làm Nem rán. Hihi. Có ai biết là Thằng chột làm vua xứ mù đâu, ở cái Graduate School of Agriculture này có mỗi 3 mạng, có mỗi mình là HOA HAU duy nhất nữa chứ. Toàn làm nem cho những người chưa ăn nem bao giờ thì làm sao biết làm ngon or không ngon đúng không? chỉ thấy lạ miệng là khen ngon rồi. Thế nên không sợ bị chê bai, lại còn được khen nữa chứ, sướng quá. Nhưng chợt buồn vì nhớ đến câu nói của chị Mai “NGƯỜI VIỆT NAM AI CHẲNG BIẾT LÀM NEM”……

28/01/2008


Các loại hình thù kỳ quái!

Wednesday, 23 January 2008


Xe Tuyết!
Hongo-TODAI

23/01/2008

Tokyo ngày 23 tháng 01 năm 2008

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết. Thảo đt lúc 8h04 bảo CHỊ VÂN MỞ CỬA SỔ RA XEM TUYẾT RƠI. Vội vàng mở ngay cửa sổ ra xem. Thú vị thật, những bông tuyết nhỏ to đang bay như mưa xuống dưới đất, xa xa là sân tennis đã được phủ trắng tuyết.

Từ nhỏ đã mơ được nhìn thấy tuyết và trong tiềm thức là chỉ có nước Nga là có nhiều tuyết, thấy mọi người đi học về kể thích thế và ao ước là được đến đó ngắm tuyết. Thế rồi hôm nay mình đã được chứng kiến cảnh tuyết rơi, được tận mắt chứng kiến bông tuyết, được sờ vào bông tuyết. 2 chị em rất phấn khởi, hồ hởi chụp rất nhiều ảnh trên đường ra bến xe bus…..

Monday, 21 January 2008

21/01/2008

Tự nhiên thấy nhớ bà ngoại cồn cào, nhớ những lần bà cho đi theo ăn Giỗ nhà ông cậu Ban và ông cậu Huyến, sao mà thích thế. Nhớ nhất là vườn táo Chua và cây ổi nhà ông cậu Ban và 1 cây táo ngọt nhà ông cậu Huyến. Những lúc đấy như được lọt vào vườn cổ tích, được trèo cây, được ăn táo thoải mái…. Từ bé mẹ đã dạy là đi đâu không được ăn nhiều, có thèm cũng phải chịu, sao mà khổ thế nhỉ, thi thoảng bà Mợ Ban cho 1 cái bánh phồng tôm to bằng bàn tay, trắng như tuyết, ăn ròn ròn ngon ghê….Khi còn sống Bà ngoại luôn được trọng vọng hơn so với những người khác có thể cách sống của Bà, bà luôn hy sinh hết lòng vì người khác, Ở bất cứ đám giỗ, tiệc, cưới hỏi, ma chay nào bà đều là tâm điểm chú ý của mọi người, bà thường ngồi ở trung tâm, thường là trên 1 chiếc giường và các anh em, con cái, cháu chắt quây quần xung quanh. Ai đến cũng hỏi Bà Bá đâu, ai đến việc đầu tiên là tìm Bà Bá. Chà chà nhớ nhà quá, nhớ cảm giác Tết quá, nhớ Bà Ngoại quá….

Ông này mà ngã vào mình nhỉ? Chắc là tắt thở luôn hầy!

Sợ Chưa?

17/01/2008

Háo hức mấy ngày trời để được đi xem Sumo. Cái gì đến rồi sẽ đến, sau 30 phút đi tàu rồi cũng đến Sumo cinema. Đặt chân vào bên trong sao thấy rạp rộng và đẹp thế, ghế ngồi được bọc nhung màu đỏ, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện sẽ đưa mẹ đi xem nếu mẹ sang đây. Ngồi hơi xa so với khán đài, ước ao được ngồi gần để xem các ANH CHÀNG sumo có đẹp trai không? Nhưng chợt nhớ mình là Sinh Viên, nhà trường chỉ support vé ngồi xa thôi. ngồi gần đắt lắm. Ổn định xong chỗ ngồi, tiếng đọc “kinh” cất lên, 1 vài người mặc đồ truyền thống Nhật đi đi lại lại trên khán đài chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Nghe rõ từng lời nhưng không hiểu gì cả…. Từ khán đài bên tay trái lần lượt từng Người to đùng, cởi trần, mặc khố đi ra khệnh khạng, (có lẽ do béo quá nên họ không đi khép chân được). Sau khi lên khán đài xếp thành vòng tròn chào khán giả, họ lại chạm chạp lui vào hậu trường, từ cánh gà bên phải cũng có một tốp người to béo như thế nữa ra chào. Lúc này vẫn ao ước được ngồi gần khán đài biết mấy….. Sau màn chào hỏi là màn trình diễn, đã có 2 CHÀNG sumo bước lên khán đài, lúc này họ chỉ còn lại mỗi cái khố bé xíu và cái đai che ở đằng trước, nhìn sợ quá sao họ lại to béo được thế nhỉ??? Người cứ có cảm giác ngây ngấy như kiều vừa ăn một miếng thịt mỡ to đùng ấy, cô giáo nói chuẩn bị tập trung xem thi đấu nhé, cả hội ngồi yên lặng chờ đợi 1 phút, 2 phút, 5 phút, 7 phút rồi 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy 2 chàng bắt đầu, họ còn uống nước gì đó ở trong một cái Vại đặt ở góc Khán đài, uống bằng 1 loại gáo như gáo dừa ở VN, rồi họ bốc muối vãi lên khán đài, họ đập tay vào đùi, bụng, vai kêu bôm bốp, háo hức lắm, sao mãi người ta không đấu nhỉ. Khi trọng tài mặc áo truyền thống Nhật, giơ cái “quạt” lên thì 2 người phải chạm tay xuống đất trước khi xông vào vật nhau, trận đánh chỉ diễn ra trong vài giây 1 người đã bị thua và lững thững bước ra khỏi khán đài, người thắng sẽ ở lại để nhận 1 cái chỉ tay từ phía trọng tài, ý rằng ANH ĐÃ THẮNG, ai đấu giỏi thì còn được thêm phần thưởng là 1 phong bì đầy tiền nữa. Thế là một trận kết thúc, những người phục vụ lại chuẩn bị cho trận đấu sau, cứ như vậy các trận đấu diễn ra lần lượt, nhưng xem đến trận thứ 5 thì thấy có một ANH CHÀNG đã Tát vào mặt đối phương, rồi thi thoảng có ANH còn chèn ở Cổ đối phương nữa. Tự nhiên thấy sợ quá, nổi hết da gà lên, lúc đấy đầu đau kinh khủng, chỉ muốn đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ là mình đã quá may mắn không ngồi gần khán đài, nếu ngồi gần họ ngã vào chắc bẹp dúm mất và cũng tử bỏ luôn ý định đưa mẹ đi xem Sumo vì ở trong đó không bác sỹ để cấp cứu mẹ.

15/01/2008

This afternoon, I went to Ueno with Dungx to buy a coat for my baby, we visited a GAP store to find, but I could not find any coat or clothes for her, Cuoi, and Son. Some are very nice, but very expensive, and some cheaper but the size is not fit to. It is very difficult to find clothes for them. All items were made in China or Vietnam, the other hand, these were more expensive than in Vietnam. Every time I go back VN, the most difficulty for me is to buy gifts for my relatives. I have to think a lot, it is suitable or not, and it is expensive or not…… I make me very headache.

The time is walking very slowly. I am counting day by day passing and wish the time flies. There are more than 2 weeks for me to meet my family. I like lively “atmosphere” before Tet (không khí trước tết), we often buy a Peach branch or mandarin orange tree or kumquat tree to put inside the house. I like the peach from Tam Diep or from the country side areas. There are two types of Peach tree in VN are Dao Bich and Dao Phai, Hanoian often enjoy Dao Bich, it is a smaller peach tree, there are many petals in a flower, and the petal is thicker, and the color is pinker than Dao Phai. In the other areas in the north of Vietnam, people like Dao Phai, with a very big branch, from one tree we can have 3 or 4 branch. In rural areas, they often gift one branch for their neighborhoods. Each flower of Dao Phai has only 5 or 6 petals, it rarely has 6 petals, I still remember that when I was a child, we said that the more flower with 6 petals it has, the more happiness, prosperous will come this year. Many times I tried to looking for 6 petal flowers…..I was very happy when I found it and on the contrary. In some days closed to the New Year day, we used to go to a flower market to buy cheap flowers. My mother likes flower so much. But at that time my family didn’t have money to buy any expensive flowers, therefore, we had to go to Ninh Son that is far 3 km from my house to buy cheap flower at the farm gate. This year I will go back my hometown three days before Tet, I will very busy to prepare a Tet for my parent and parent in law. But now I think the Tet is quite bit different compare to that in the past, may be now we have enough money to do everything, to have enough food to eat, to have enough nice clothes to wear every time…..then we don’t expect Tet any more.

Lời chúc hay

Xin gửi đến Bạn lời cầu chúc vừa đủ, vừa đủ thôi: -Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn Bạn được ngọt ngào. -Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ Bạn luôn kiên cường. -Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ Bạn thật sự là người. -Vừa đủ HI VỌNG để cho Bạn được Hạnh Phúc. -Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường. -Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm. -Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được an ủi. -Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn -Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể chờ đợi trong hân hoan. -Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng mỗi khi Bạn chán nản ngã lòng.

Saturday, 19 January 2008

Ngày 06/01/2008

Mình không thể suy nghĩ lung tung được. Con gái đang ở nhà đợi mình, con mong từng ngày mẹ về. Mẹ phải bình an về với con. Nhiều người mong được đi học không được. Chị Mai còn đi 1 năm mới về 1 lần. Hạnh, Hiền, tất cả đều xa con để đi học, tại sao mọi người chịu đựng được mà mình lại không chịu được. Mọi người còn làm thí nghiệm vất vả hơn mình ấy chứ…. Cố gắng lên đừng chán nản nữa, tương lai đang ở phía trước chờ mình….

Ngày 03/01/2008

Vân Nam đã sinh em bé gái, 2.8kg. Mẹ tròn con vuông, Thích thật, bác Kiên sinh ngày 01/3, còn em bé nhà Vân Nam sinh ngày 03/01. Gọi điện về gặp mẹ đang ở trong viện Việt Pháp với VN, mà giọng như nghẹn lại vì thương em. Con gái dù có sướng đến đau thì những lúc này cũng vẫn đau đớn, không ai có thể chịu đựng thay được.
Cầu chúc năm mới luôn Vui vẻ, hạnh phúc và publish duoc 1 bài báo.
Nhiệt độ khoảng 1oC, mặt ai cũng như bôi nhọ nhồi vậy!

Ngày đầu tiên của năm mới 2008

Khác hẳn với không khí yên ả của ngày noel, ngày đầu tiên của năm mới, mọi người nô nức đến Chùa để cầu may cho một năm mới tốt lành, an khang và thịnh vượng. Các em sinh viên cũng rủ đi chùa, lúc đầu sợ lạnh không dám đi, nhưng sau khi quyết tâm vì các em bảo chị ra xem không khí năm mới của Nhật như nào. Đi bộ khoảng 30 phút mới đến Chùa, trên đường đi tự nhiên cảm thấy rất vui vì năm 2008 đã đến và lâu lắm rồi mới có cảm giác ra đường vào giữa đêm, ở Việt Nam gia đình thường không có thói quen ra đường vào lúc giao thừa vả lại mình vẫn thường không được coi là có VÍA may mắn để xông nhà nên sau khi giao thừa ít khi đi ra đường. Tự nhiên lúc này nhớ nhà kinh khủng, nhớ Phương, Hạnh, nhớ thời sinh viên cũng hay ra đường vào giữa đêm như này. Lần đầu tiên đến chùa ở Nhật nên không biết phong tục tập quán ở đây nên không đem 1 đồng xu nào. Em Nghĩa mừng tuổi 1 đồng 10yên thế là cũng đủ để cầu nguyên mọi điều tốt đẹp cho gia đình. Năm mới Tốt lành, Vui vẻ, Khoẻ mạnh, An khang và Hạnh phúc.
Hai Lúa đi đón Noel ở Kichijoji!

Ngày 24/12/2007

Giáng sinh buồn và nhớ mẹ kinh khủng, định không ra khỏi nhà nhưng Hương và Trang rủ mãi rồi cuối cùng mình cũng đi xem không khí noel của người dân Nhật như thế nào. Không khác mọi ngày nhiều lắm, chỉ hơi khác là có nhiều đèn trang trí hơn. Nhưng người dân vẫn tất bật với công việc dường như không mấy ai quan tâm đến Noel.

Ngày 22/12/2007

Hôm này là ngày 22/12. Những kỷ niệm của ngày này cứ tràn về. Hồi còn là SV năm thứ 1, có gắng dành dụm tiền để mua quà cho anh Kiên, rồi tự tìm đường ra bến Nứa để lên Bắc Ninh động viên anh. Thời điểm này mình sợ nhất là anh Kiên bỏ học. Nên phải nịnh anh ấy. Lên đã vậy lúc về cũng ko ít khó khăn, hôm thì anh K đưa về, hôm thì anh Cường Hảo đưa về, hôm thì đi với Anh Hào….. Khi nào lên cũng dành dụm mua rất nhiều quà như Dầu gội đầu, xà phòng tắm cho anh và các bạn cùng phòng của anh.

Sau đó chát với VN nhắc đt chúc mừng anh Kiên, tự nhiên hnay 2 chị em nói chuyện về quá khứ nhà mình. Nhưng kỷ niệm đẹp cứ ùa về. Hnay VN mới khai là trước đây bà Ngoại sai VN ra nhà chị Vân Anh gửi tiền và Kẹo cho chị, trên đường đi, vừa nắng vừa khát nước, VN nghĩ ra mình sẽ ăn bớt tiền bà gửi cho chị, bà làm sao biết được, mà mình cũng mệt, phải trả công cho mình chứ nhỉ… Bây giờ mới khai ra. Rồi chuyện 2 chị em ngày xưa đi học về, bụng đói meo mà vẫn phải mang cơm vào trong Bệnh viện cho người ốm. Nếu không mang thì Bà Ngoại mắng chết. Lúc đi thì hào hứng, lúc về thì mệt, ko muốn cầm cặp lồng. Đứa nào cũng lười, nhờ mãi VN cũng ko cầm hộ, thế rồi mình bỏ lại ở đường nhưng VN lì lắm, mình lại phải quay lại nhặt vì sợ mất….Bà đã dạy là phải biết thương yêu những người ở quê xuống khám bệnh như thế nào….

Rồi ngày xưa khoa mẹ có Sữa chua được tài trợ của Đức, họ không cho cầm về, thế là mỗi lần mẹ trực, 2 chị em lại vào để ăn sữa chua. Sao lúc đấy sữa chua ngon thế. Nhà mình thường trông rau ở trong Viện, chiều đến phải gánh Phân lợn vào tưới cây. Có một lần 2 mẹ con phải tưới rau muống trước cửa khoa Nhi. Mẹ gắng nặng quá mà anh Kiên thì ko giúp mẹ còn ngồi ở trên bở tường gần khoa Lây xem tát cá. Mẹ cứ phàn nàn là anh Kiên không thương mẹ. Lúc đấy mình buồn lắm, cứ nghĩ tại sao anh Kiên không là mình, mình ko là anh Kiên, mình sẽ không đối xử với mẹ như thế…. Còn chuyện ngày trước nhà ở gần Ngân hàng, hàng ngày cứ phải đi bộ vào khoa để mẹ dẫn ra nhà Bà Trẻo ăn một quả trứng luộc, trời thì nắng, đường vào bệnh viện đang làm, những hòn đá to bằng nắm tay người lớn, dép thì mỏng thế mà hàng ngày mình cứ vào Khoa để mẹ cho ăn trứng, mẹ còn dặn “ăn xong ko nói với anh Kiên và VN vì con gầy quá nên mẹ bồi dưỡng con thôi”….Đúng là cuộc sống lúc đó, nhà nào cũng khó khăn về vật chất, ai cũng khổ nên không thấy được khoảng cách giàu nghèo rõ ràng như bây giờ. Hồi còn bé anh chị em được quây quần bên bà, mẹ, bố đi công tác cuối tuần mới về, mỗi lần bố về là được ăn ngon, khi bố về mẹ thường mua thịt Ba chỉ để làm Chạo… Bà và mẹ đã dậy chúng con nhiều lắm. 2 chị em thương Bà vô cùng, trước đây nhà mình nghèo, bà chắt chiu dành dụm cho con và cháu, đêm Bà thường quạt suốt đêm cho các cháu, ngoài ra Bà còn quạt cho Lợn nữa. Nhà mình nuôi nhiều lớn lắm, nhưng các cháu có đứa nào biết nấu cám lợn đâu, vì bà đã làm hết phần con cháu rồi, chỉ có anh Kiên biết đi lấy rau lợn thôi. Nhà có quạt điện nhưng Bà ko dùng vì sợ hỏng quạt. Thế là đêm nào bà cũng vừa ngủ vừa quạt cho các cháu. Sức chịu đựng để hy sinh cho con cháu của Bà thì không gì có thể so sánh được. Bà đã dậy con cháu rất nhiều, phải biết thương người khác hơn thương bản thân mình…. Thế rối Bà đã bị căn bệnh Ung Thư lấy đi sự sống. Khi Bà ốm nắng, không một câu rên rỉ, vì sợ mẹ buồn và vất vả. Bà cắn răng chịu đựng đến hơi thở cuối cùng, bà không dùng 1 ống thuốc giảm đau nào mặc dù bà bị Ung Thư Dạ dầy. Bà thèm nhất là nước 7up, nhưng nhà mình lúc đấy nghèo lắm, không có tiền mua nước cho bà, chỉ khi nào cô Am đi họp về mới có và biếu Bà, Bà thường uống ít một và để dành. Suốt một đời Bà hy sinh vì các em, khi có mẹ thì Bà hi sinh vì mẹ, vì 3 anh em mình. Không một lời than vãn. Đối với bà chỉ cần các con cháu tốt với anh em của Bà là Bà mãn nguyện lắm rồi… 2 chị em bảo nhau giá như bây giờ Bà còn sống thì sẽ mua cho Bà hàng nghìn két 7up. Giá như bà chứng kiến cảnh các cháu của bà trưởng thành hết như thế này chắc Bà sẽ vui lắm. Nhưng tất cả chỉ là GIÁ NHƯ. Bà ở dưới xuối vàng bà có biết các cháu luôn nhớ đến bà không? Bây giờ đứa nào cũng trưởng thành rồi Bà ah. Bà phù hộ cho gia đình mình luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Đôi Bạn đường!!!Hehehe
I am in USA!!!!Hihi

Ra Odaiba chụp ảnh gần tượng nữ thần tự do. Lúc này mới thấm thía cái lạnh về đêm của Tokyo, người như tê dại đi vì lạnh cóng….

Đi thuyền từ Shinagawa ra Vịnh Tokyo,
Con cua này đắt lắm nhé!


Thăm Aquatic Musium, giá như Muỗm ở đây và đi xem thì thích lắm nhỉ? Nghĩ lại cảnh 2 mẹ con xem xiếc Lion sea and Cá Heo ở Tuần Châu năm 2006.

Aquatic Musium

The second study tour in JP

Trong 1 tuần 2 ngày phải tham gia lớp tập huấn về cách tự bảo vệ mình khi động đất xẩy ra. Tự nhiên càng thêm lo lắng vì hiện tượng thiên tai đã từng cướp đi sự sống của bao nhiêu con người ở đây.

Ngày 13/12/2007

Sẽ rất nhiều người sẽ trì trích khi mình rất không hài lòng với việc LĐBĐ VN yêu cầu HLV A.Riedl từ chức. Có lẽ trong cuộc chơi nào thì cũng không ai là người muốn thua cuộc, các cầu thủ, các cổ động viên và đặc biệt là các HLV. Có lẽ cài nghề HLV nó quá Bạc bẽo thế sao? Nếu như thắng thì báo chí, CĐV, công chúng cho HLV lên mây lên gió, còn thua thì sẽ bị đuổi ngay lập tức, không thương tiếc, không cần quan tâm đến những gì người đó đã đóng góp cho đội bóng. Tại sao trên đời lại tồn tại một trò chơi mà nhiều người hâm mộ nhưng cũng quá nhiều ngang trái. HLV, cầu thủ là người trong cuộc, chắc chắn họ cũng mong là người thắng cuộc hơn rất nhiều. Nhưng trái bóng tròn, làm sao có thể kiếm soát vào nó. Dù thế nào chăng nữa thì mình vẫn không đồng tình với quyết định của LĐBĐ VN. Mình hy vọng thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau của Ông Riedl.

Ban đầu cuộc gặp còn diễn ra trong không khí vui vẻ gượng gạo. Thế nhưng khi Riedl khóc, HLV Mai Đức Chung - người được chỉ định thay Riedl nắm đội U23, cũng như các tuyển thủ Đức Cường, Quang Thanh, Thanh Bình... cũng không cầm được những giọt nước mắt. Ngay cả khi ông thày người Áo đã rời làng vận động viên, không khí buồn bã vẫn bao trùm lên toàn đội và kéo dài sang cả buổi tập trên sân vận động chính cuối buổi chiều.Chia tay xong, HLV Riedl về lại khách sạn Sima Thani thu dọn đồ đạc cá nhân và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, ông được Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tháp tùng ra sân bay Korat để lên Bangkok, trước khi về Hà Nội để bay sang Áo. Ông sẽ trở lại vào ngày 20/12 và dự tính sẽ hoàn tất mọi công việc ở Việt Nam để về luôn Áo vào trung tuần tháng 1/2008.

Đọc đến đây tim mình như thắt lại và cũng đã rơi lệ vì trò bóng đá này. Có thể mình không hiểu luật của nghề huấn luyện viên nhưng dù sao thì mình cũng không thích cái nghề này.

There are many vietnamese people who are going to Thailand to wish for football match to get the Gold Medal will not pleased with me, because I don’t like that Vietnam Football Federation requested Coach A.Riedl have to resign during sea game 24 has not finished yet. I think no one want to be a loser at any game, especially players, fans, and coach. Maybe the coach’s job is ungreatful job??? if they are winner mean of communication will give them in to sky and otherwise, they will be put under black mud and resign the coach immediately, and they don’t care what the coach has contributed for the team. Why the game that has a lot of fan but unreasonable is consist. I believe the coach and player who wish win much more then us. But the ball is round, so they can not control. I don’t like the decision of the Vietnam Football Federation. I hope the time will help Reidl forget this unfortunate thing.

Reading this paper I feel my heart is pressed and cried. Maybe I don’t know the rule of this job, however I don’t like it.

Japanese classmates!

Ngày 04/12/2007

Mặc dù rất buồn và nhớ nhà nhưng cũng không thể bàng quang trước vẻ đẹp mùa thu của Nhật. Một màu vàng tự nhiên, không phải màu vàng của cánh đồng lúa chín Việt Nam, cũng không phải mùa vàng của hoa Hồ Điệp Vàng trước công viên Thuỷ Lợi…. Cái màu vàng chỉ làm cho những người xa nhà, xa gia đình thấy nao lòng. Màu vàng xen lẫn màu đỏ là 2 màu chủ đạo của mùa Thu Nhật. Một mùa Thu đã đi qua, mình sẽ chứng kiến 2 mùa thu ở xứ sở mặt trời mọc nữa thôi. Nhưng phải trải qua 12 tháng nữa mới đến mùa thu sau. 365 ngày dài dàng dặc….

03/12/2007

Today I went to Thao'lab and had a lunch with her, Thao warmed up a dumpling at the microwave inside her lab, but it was still hard then Thao asked me to warmed up again with 3 or 4 minutes, After 3 minutes, smoke and smell ran from the microwave. The cake was burned and all people inside this lab went out to prevent smoke and smell......It is my mistake but ..... Then I came back my lab, and Thao called me to come back her lab to make a report because one officer from security office came.... They will inform to my professor, I have just sent him email. I am very sad because of causing this problem and I am happy because I can learn a lesson from this problem....

Ngày 30/11/2007

Hôm qua con rất hào hứng khoe với mẹ là con được điểm 10, vì con thuộc bài, còn các bạn trong lớp không thuộc. Đây là lần đầu tiên con tự tin đứng trước lớp đọc bài thơ. Mẹ rất vui con biết không???

Sau 5 tiếng đồng hồ trên con đường ngoằn ngèo giống con đường miền núi Phía Bắc VN, chúng tôi cũng đã đến thăm Aquatic Bioscience Research Center. No thing is special……


Tea fields with many fans
Đây là bữa cơm truyền thống của người Nhật, Thế mới biết phụ nữ Nhật trước đây khổ như thế nào!!!
Lần đầu tiên nhìn thấy Núi Fuji!

Nov 15 - 16, 2007 the first study tour in Aquatic Bioscience Research Center

Fuji-san